Điểm cân bằng Nash: Cách xác định và ứng dụng hiệu quả
Cái gì mà “cân bằng Nash” nghe lạ hoắc, chẳng hiểu mô tê gì sất.
Nghe nói cái ông Nash gì đó ổng nghĩ ra cái này, chắc là giỏi lắm. Mà thôi kệ ổng, mình cứ nói theo kiểu của mình cho dễ hiểu.
Giống như kiểu hai đứa mình đi chợ ấy. Đứa nào cũng muốn mua được đồ rẻ, bán được giá cao. Nhưng mà mình ép giá quá thì người ta không bán, mình bán đắt quá thì người ta không mua. Thế là cứ phải cò kè bớt một thêm hai, làm sao cho cả hai đứa đều thấy ưng cái bụng.
Đấy, cái “cân bằng Nash” nó cũng kiểu kiểu như thế. Tức là mình làm cái gì thì cũng phải nghĩ xem người khác người ta sẽ làm gì. Rồi mình với người ta cùng nhau tìm ra một cái cách nào đấy để không ai bị thiệt, ai cũng có một tí lợi.
Ví dụ như hai cái nhà máy, một cái ở đầu sông, một cái ở cuối sông. Cái nhà máy ở đầu sông xả nước thải ra thì cái nhà máy ở cuối sông tha hồ mà hứng đủ. Thế thì cái ông ở cuối sông thiệt quá, đúng không? Vậy thì phải làm sao? Phải bàn nhau, phải thỏa thuận, phải có cái “cân bằng” ở giữa. Ông đầu sông xả ít thôi, ông cuối sông cũng phải chịu khó lọc nước một tí. Đấy, kiểu như thế.
Chứ cứ mạnh ai nấy làm, ai cũng muốn mình được lợi nhất thì có mà loạn. Giống như kiểu đi xe ngoài đường ấy, ai cũng muốn đi nhanh, ai cũng muốn vượt lên trước thì có mà đâm nhau sứt đầu mẻ trán.
- Nói tóm lại, cái cân bằng Nash này nó là cái kiểu “win-win” ấy. Tức là mình được một tí, người ta cũng được một tí, không ai bị thiệt thòi quá nhiều.
- Mà nói thật, ở đời này làm gì có cái gì tuyệt đối. Cứ tương đối thôi là được rồi.
- Cũng đừng có tham lam quá, cái gì cũng muốn vơ hết về mình. Tham thì thâm, người ta bảo thế.
Nghe mấy cái ông giáo sư, tiến sĩ nói về “cân bằng Nash” thì cao siêu lắm, nào là “lý thuyết trò chơi”, nào là “tối ưu hóa lợi nhuận”. Nghe ù cả tai, chẳng hiểu gì sất.
Nhưng mà cứ nghĩ đơn giản thế này, mình sống ở đời, làm cái gì cũng phải nghĩ đến người khác một tí. Đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình. Có qua có lại mới toại lòng nhau, các cụ ngày xưa đã dạy thế rồi.
Cái cân bằng Nash nó cũng áp dụng được vào nhiều thứ lắm. Ví dụ như vợ chồng trong nhà, cũng phải có cái “cân bằng”. Chồng đi làm kiếm tiền, vợ ở nhà lo cơm nước, con cái. Chứ cứ ông chồng đi làm về vứt đấy, bà vợ thì lúi húi một mình thì làm sao mà ấm êm được.
Hay như chuyện làm ăn buôn bán cũng thế. Mình bán hàng cho người ta thì cũng phải bán đồ tốt, giá cả phải chăng. Chứ bán đồ lởm, chặt chém người ta thì ai mà mua lần thứ hai.
Tóm lại, cái gì cũng cần có sự cân bằng. Cân bằng trong suy nghĩ, cân bằng trong hành động, cân bằng trong các mối quan hệ. Có như thế thì cuộc sống mới yên ổn, xã hội mới phát triển được. Chứ cứ mạnh ai nấy làm, ai cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mình thì có mà loạn.
Nói đến đây thì cũng hơi dài dòng rồi, nhưng mà cũng chỉ muốn nói cho mọi người hiểu cái “cân bằng Nash” nó là cái gì. Nó không phải là cái gì cao siêu, khó hiểu đâu. Nó chỉ đơn giản là sự thỏa hiệp, sự nhường nhịn, sự tôn trọng lẫn nhau để cùng nhau đạt được một cái gì đó tốt đẹp hơn.
Mà nói thật, mấy cái lý thuyết này thì nói dễ, làm mới khó. Nhiều khi mình biết là phải thế, nhưng mà vẫn cứ làm ngược lại. Thế mới là con người chứ, phải không nào?
Thôi thì cứ cố gắng sống sao cho phải đạo, sống sao cho có trước có sau, sống sao cho đừng để ai phải thiệt thòi vì mình là được. Đấy, đấy chính là cái “cân bằng Nash” theo kiểu của tôi đấy.
Nói tóm lại, “cân bằng Nash” là làm sao cho mình và người khác đều thấy ổn thỏa. Chứ mình cứ muốn ăn hết phần thiên hạ thì chỉ có nước mà “xôi hỏng bỏng không” thôi.
Chẳng hạn như hai người cùng đi buôn, cùng bán một loại hàng. Nếu một người hạ giá để bán được nhiều hơn, người kia cũng phải hạ theo, nếu không sẽ mất khách. Nhưng nếu cả hai cùng hạ giá thì cuối cùng chẳng ai lời lãi được bao nhiêu. Vậy nên, phải tìm ra một mức giá nào đó mà cả hai cùng bán được hàng, cùng có chút lời, đó chính là “cân bằng Nash”. Nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng thực ra nó cũng chỉ là chuyện “thuận mua vừa bán” hàng ngày của mình thôi.