Cach danh bai luon thang (Bi mat it ai biet den khi choi bai)
Trời ơi, cái bài bạc này, nói thiệt tui cũng chẳng rành lắm đâu. Nhưng mà hồi xưa, ở quê, tui thấy mấy ông đàn ông hay tụ tập lại đánh bài, đánh phỏm, vui lắm cơ. Giờ nghĩ lại, cũng thấy hay hay. Muốn thắng hả? Dễ gì, hên xui thôi à! Mà mấy cái trò này, hên thì ít, mà xui thì nhiều. Mấy ông cứ bảo có cách đánh bài này nọ, tui thấy toàn xạo đấy!
Nhưng mà nghĩ lại, chắc cũng có bí kíp gì đó. Chứ không mấy ông kia lấy đâu ra tiền mà nhậu hoài. Mà tui nghe nói, cái trò đánh bài này, phải luyện tập nhiều lắm mới giỏi được. Chứ không phải cứ đâm đầu vào là ăn đâu. Phải học cách nhớ bài, rồi tính toán này kia, nhức đầu lắm. Mà mấy ông biết không, đánh bài mà cứ thua hoài, dễ cáu lắm đấy. Có khi còn đánh lộn, chửi nhau um sùm. Tui thấy mấy vụ đó hoài à.
Muốn đánh bài giỏi, phải làm sao?
Thì đó, tui đã bảo rồi, hên xui thôi. Nhưng mà muốn đỡ xui, thì phải tập luyện nhiều vào. Nghe nói, phải tập nhớ bài, rồi tập tính toán, làm sao cho nhanh, cho chính xác. Rồi còn phải để ý, xem người ta ra bài gì, đoán xem người ta có bài gì. Ôi dào, nói chung là phức tạp lắm. Tui nghe mà tui còn thấy mệt, huống chi là chơi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chơi cái này cũng vui. Kiểu như, hồi hộp, rồi mong chờ, rồi vỡ òa khi thắng. Mà thua thì buồn thiu, mất cả hứng.
- Cái gì cũng phải luyện tập, chứ không phải tự nhiên mà giỏi được.
- Muốn đánh bài giỏi, phải tập trung, phải để ý.
- Đừng có ham hố quá, thua là mất hết đấy.
- Chơi vui thôi, đừng có đặt nặng chuyện thắng thua.
Đánh bài có phải là xấu không?
Cái này thì tùy người nghĩ thôi. Có người thì bảo, đánh bài là cờ bạc, là xấu xa, là tệ nạn. Nhưng mà cũng có người bảo, đánh bài chỉ là giải trí thôi, có gì đâu mà xấu. Tui thì tui thấy, cái gì cũng có hai mặt. Đánh bài, nếu mà chơi vui vẻ, lành mạnh, không có sát phạt nhau, thì cũng chẳng có gì là xấu cả. Còn nếu mà chơi kiểu ăn thua, rồi cá cược, rồi vay mượn, thì đúng là xấu thật. Mà cái gì cũng vậy, quá trớn là không tốt. Chơi cái gì cũng phải có chừng mực, đừng có để nó ảnh hưởng đến cuộc sống, đến công việc, đến gia đình. Là không được đâu.
Mà nói thiệt, tui thấy mấy người chơi bài, họ cũng có cái đầu lắm đấy. Chứ không phải dạng vừa đâu. Họ phải tính toán, phải suy nghĩ, phải nhanh nhạy, thì mới chơi được. Chứ đâu phải cứ cầm bài lên là đánh đâu. Mà cái trò này, nó cũng rèn luyện cho người ta cái tính kiên nhẫn, cái tính quan sát, cái tính quyết đoán. Nói chung là, nếu mà biết cách chơi, biết điểm dừng, thì đánh bài cũng có cái hay của nó. Nhưng mà, tốt nhất là, đừng có dính vào mấy cái trò đỏ đen này làm gì. Mệt người lắm!
Thắng thua là chuyện thường tình
Đó, tui nói rồi, cách đánh bài gì thì cũng vậy thôi, hên xui là chính. Có ngày thắng, có ngày thua. Đừng có thấy người ta thắng mà ham, rồi lao vào như con thiêu thân. Rồi đến lúc thua, lại than thân trách phận, lại trách móc số phận. Cái gì cũng có cái giá của nó. Được cái này, thì mất cái kia. Chơi bài cũng vậy. Thắng thì vui, mà thua thì buồn. Nhưng mà, quan trọng là, phải biết chấp nhận. Đừng có cay cú, đừng có gỡ gạc. Càng gỡ, càng thua. Mà càng thua, càng lún sâu. Rồi đến lúc, không dứt ra được. Khổ lắm đấy!
Nói chung là, cái gì cũng vậy, phải biết điểm dừng. Chơi cho vui thôi. Đừng có để nó chi phối mình. Phải làm chủ bản thân, làm chủ cuộc chơi. Chứ đừng để cuộc chơi nó làm chủ mình. Rồi đến lúc, hối hận cũng không kịp đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, tui thấy, nhiều người, nhờ đánh bài, mà họ rèn luyện được cái đầu óc, cái tính toán. Cũng hay đấy chứ. Nhưng mà, ít thôi. Đừng có nhiều quá. Nhiều quá là không tốt đâu. Đấy, tui chỉ nói thế thôi. Còn ai muốn chơi, ai muốn thử, thì tùy. Nhưng mà, nhớ lời tui dặn đấy. Chơi ít thôi. Đừng có ham hố quá. Mà có thua, thì cũng đừng có buồn. Coi như là bài học. Lần sau rút kinh nghiệm. Vậy thôi!
Mà thôi, tui cũng chẳng biết nói gì nữa đâu. Mấy cái chuyện bài bạc này, tui cũng chẳng rành lắm. Chỉ là, thấy sao nói vậy thôi. Ai thấy đúng, thì nghe. Ai thấy sai, thì bỏ qua. Vậy nha!