Cách chơi bài Poker giỏi – Bí quyết từ các cao thủ
Này các bác các cô ơi, hôm nay tôi lại lảm nhảm tí về cái trò bài lá mà người ta hay gọi là “poker” ấy. Chả hiểu sao bọn trẻ nó lại thích cái trò này thế không biết, chứ tôi già rồi, mắt mờ tay run, chơi chả lại chúng nó đâu.
Luật chơi bài poker nó cũng lằng nhằng lắm các bác ạ. Nghe đâu là mỗi người được chia mấy lá bài, rồi thì úp úp mở mở, rồi thì cược lên cược xuống. Tôi thì chả hiểu mấy cái luật lệ này lắm, cứ thấy ai bỏ tiền ra nhiều thì bài người đó to thôi. Nhiều khi cũng đoán mò đoán non xem bài mình có ra gì không, nhưng toàn đoán sai, thế mới chán chứ.
Nghe bọn nó bảo là muốn chơi giỏi cái trò này thì phải có “chiến thuật” gì đấy. Chiến thuật thì chiến thiếc cái gì, tôi thấy cứ hên xui là chính. Có hôm bài xấu như ma lem mà vẫn thắng, có hôm bài đẹp như tiên mà vẫn thua. Đời nó thế, chả ai nói trước được điều gì các bác ạ.
À mà nghe nói là có mấy cái “bí kíp” chơi poker gì đấy, tôi cũng chả rõ lắm. Bọn nó bảo là phải biết “tâm lý” đối thủ, xem mặt xem mũi xem người ta có đang “tố” thật hay không. Rồi thì phải biết “quản lý tiền vốn” nữa, đừng có mà ham hố cược hết cả tiền vào một ván bài. Nghe thì có vẻ hay đấy, nhưng mà tôi cóc hiểu mấy cái đấy. Tôi cứ chơi theo cảm tính thôi, thích thì cược, không thích thì bỏ.
Chơi poker này cũng phải có tí may mắn nữa các bác ạ. Có người đánh đâu thắng đấy, có người đánh mãi vẫn thua. Cái số nó đã thế rồi thì cũng chả biết làm sao được. Nhiều khi tôi cũng nghĩ, hay là mình không có duyên với cái trò này nhỉ? Nhưng mà thôi, chơi cho vui thôi mà, thắng thua cũng chả quan trọng lắm.
- Đầu tiên là phải học luật chơi cho kỹ nhé, đừng có mà chơi kiểu “mù tịt” như tôi.
- Thứ hai là phải biết “tâm lý” đối thủ một tí, xem người ta có đang “bluff” hay không.
- Thứ ba là phải biết “quản lý tiền vốn” cho cẩn thận, đừng có mà “vung tay quá trán”.
- Thứ tư là phải luyện tập thường xuyên, chơi nhiều thì mới lên tay được.
- Và cuối cùng, đừng quên là phải có tí may mắn nữa nhé.
Nghe nói là có mấy cái “cao thủ” poker gì đấy, bọn nó chơi bài giỏi lắm. Chắc là bọn nó phải luyện tập nhiều lắm, rồi thì phải có “thiên phú” gì đấy nữa. Tôi thì chả dám mơ đến chuyện thành cao thủ, chơi vui vẻ là được rồi.
À mà tôi nghe nói là chơi poker cũng phải biết “kiềm chế cảm xúc” nữa các bác ạ. Đừng có mà thắng thì hớn hở quá, thua thì buồn bã quá. Cứ bình tĩnh mà chơi thôi, thắng thua là chuyện thường tình. Nhưng mà nói thật, tôi thấy khó kiềm chế lắm các bác ạ. Thua thì tức anh ách, thắng thì lại muốn ăn thêm. Chắc là tại tôi già rồi nên tính tình nó mới thế.
Thôi thì nói tóm lại, chơi poker này cũng vui, nhưng mà cũng phải cẩn thận các bác ạ. Đừng có mà ham hố quá rồi lại “tiền mất tật mang”. Chơi vui vẻ, giải trí thôi, đừng có đặt nặng chuyện thắng thua quá. Mà tôi nói thật, mấy cái “bí kíp” hay “chiến thuật” gì đấy, tôi chả tin lắm đâu. Cứ hên xui là chính thôi các bác ạ. Được thì ăn, thua thì chịu, thế thôi.
Nói dài nói dai thành ra nói dại, thôi thì tôi xin dừng ở đây. Các bác các cô cứ chơi poker vui vẻ nhé, tôi thì về đi cuốc đất trồng rau đây. Già rồi, chả ham hố mấy cái trò đỏ đen này nữa đâu. Chơi cho vui thôi mà, các bác nhỉ?
Chơi bài poker, nhớ là phải giữ cái đầu lạnh nhé các bác. Đừng có mà nóng vội, mất bình tĩnh là dễ thua lắm đấy. Tôi nói thật đấy, không phải đùa đâu. Chơi gì cũng phải từ từ, bình tĩnh mà chơi, thì mới mong thắng được.
À mà nhân tiện cũng nhắc luôn, chơi poker cũng đừng có mà chơi ăn gian nhé. Chơi đẹp, chơi công bằng thì mới vui, các bác ạ. Ăn gian ăn lận làm gì cho nó mang tiếng, đúng không nào?