cách chơi poker đơn giản (hướng dẫn cho người mới bắt đầu)
Ê, tụi bây có biết cách chơi poker không? Cái trò này nghe nói hay lắm, mà tui có biết chơi đâu. Hôm bữa, thằng cháu tui nó bày cho, mà tui nghe lùng bùng lỗ tai, chả hiểu gì sất. Thôi, hôm nay tui ráng nhớ lại rồi kể cho tụi bây nghe, coi như là học lỏm được chút, mai mốt có dịp còn trổ tài, hê hê.
Đầu tiên á, poker là chơi bằng bài tây, cái bộ bài 52 lá ấy. Mỗi người chơi lúc đầu được chia cho 2 lá bài, úp xuống, gọi là bài tẩy, bài riêng của mình, không ai được biết. Xong rồi, trên bàn, người ta lật ra 5 lá bài chung, ai muốn coi cũng được.
Cái hay của poker là mình phải làm sao kết hợp 2 lá bài riêng với 5 lá bài chung ấy, chọn ra 5 lá bài mạnh nhất. Mà bài mạnh yếu thì nó có thứ tự hẳn hoi, để tui kể cho nghe.
- Thùng phá sảnh: Cái này là mạnh nhất, 5 lá bài liên tiếp nhau, cùng chất, ví dụ như 10, J, Q, K, A bích. Khó ra lắm, mà ra được thì coi như trúng số.
- Tứ quý: Là 4 lá bài giống nhau, ví dụ 4 con K, 4 con 8. Cũng mạnh lắm, ít ai đọ lại.
- Cù lũ: Cái này là 3 lá bài giống nhau, với 2 lá bài giống nhau nữa, ví dụ 3 con 5 với 2 con Q.
- Thùng: Là 5 lá bài cùng chất, ví dụ 5 lá rô, 5 lá cơ, không cần liên tiếp nhau.
- Sảnh: Là 5 lá bài liên tiếp nhau, không cần cùng chất, ví dụ 6, 7, 8, 9, 10.
- Sám cô: Là 3 lá bài giống nhau, ví dụ 3 con J, 3 con 7.
- Hai đôi: Cái này là có 2 cặp bài giống nhau, ví dụ 2 con 9 với 2 con A.
- Một đôi: Là có 2 lá bài giống nhau, ví dụ 2 con 3, 2 con K.
- Mậu thầu: Cái này là bài không có gì hết, toàn lá lẻ tẻ, không liên quan gì nhau.
Đấy, cứ thế mà so bài với nhau. Cách chơi poker cơ bản là thế. Rồi trong lúc chơi, người ta còn cược tiền nữa. Người ta bỏ tiền vô giữa bàn, gọi là “pot”. Ai bài mạnh thì tự tin bỏ thêm tiền vô, gọi là “tố”. Ai bài yếu mà không muốn theo thì bỏ bài, gọi là “úp”. Ai bài mạnh nhất thì ăn hết tiền cược, sướng nhé.
Mà cái trò này nó cũng hên xui lắm. Có khi bài mình xấu, mà mình cứ giả vờ bài mạnh, tố thật lực, làm người ta sợ, úp bài hết, thế là mình thắng. Cái đó gọi là “hù”, “lừa” đó. Ngược lại, có khi bài mình mạnh, mà mình cứ giả vờ bài yếu, để người ta tưởng bở, người ta tố, mình mới tố theo, cuối cùng mình thắng đậm. Nói chung là phải biết lúc nào nên cương, lúc nào nên nhu.
Chơi poker vui lắm, mà cũng hại não lắm. Phải tính toán, phải suy nghĩ, phải để ý người ta, xem người ta chơi thế nào, đoán bài người ta. Chơi cái này riết chắc thông minh ra, hê hê. Mà cũng dễ nghiện lắm nha, chơi là phải biết điểm dừng, không là bán nhà bán cửa như chơi.
Rồi còn mấy cái vòng chơi nữa, để tui nhớ coi. Đầu tiên là Pre-flop, là cái vòng mà mới chia 2 lá bài riêng ấy. Xong rồi Flop, là lật 3 lá bài chung đầu tiên. Rồi Turn, là lật thêm 1 lá bài chung nữa. Cuối cùng là River, là lật lá bài chung cuối cùng. Mỗi vòng vậy người ta lại cược, lại tố, lại úp, loạn cả lên.
Mà cách chơi poker còn tùy thuộc vào số người chơi nữa. Đông người thì càng vui, mà càng khó đoán. Ít người thì dễ đoán hơn, mà ít vui hơn. Thường thường tui thấy người ta hay chơi bàn 6 người, hoặc 9 người.
Nói chung là cái trò poker này, nghe thì đơn giản, mà chơi rồi mới thấy phức tạp. Phải học hỏi nhiều, phải chơi nhiều, mới giỏi được. Tui mới biết sơ sơ thôi, còn phải học hỏi tụi bây nhiều. Bữa nào rảnh, tụi mình làm vài ván poker chơi, cho biết mùi đời, hê hê. Mà nhớ là chơi vui thôi nha, đừng có sát phạt nhau quá, mất tình làng nghĩa xóm hết.
À, mà tụi bây nhớ nha, chơi poker là phải giữ bí mật bài của mình, đừng có hở ra cho người ta biết. Rồi phải quan sát, phải suy đoán, phải lừa lọc, đủ thứ hết. Nói chung là cái trò này, nó cũng giống như cuộc đời vậy, có lúc thắng, có lúc thua, có lúc may mắn, có lúc xui xẻo. Quan trọng là mình phải biết cách chơi, biết cách ứng phó, mới tồn tại được. Thôi, tui nói vậy thôi, tụi bây tự tìm hiểu thêm đi nha. Tui đi nấu cơm đây, tối rồi!