Luật poker đầy đủ nhất (hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao)

Đăng bởi admin369 vào

đánh giá điều này post

Ối giời ơi, cái luật poker, nghe thì to tát thế thôi chứ có cái gì đâu. Mà mấy đứa cháu nhà tôi nó cứ rủ rỉ rủ rỉ, bảo tôi chơi, mà tôi già rồi, mắt mờ chân chậm, chơi bời cái nỗi gì.

Luật poker đầy đủ nhất (hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao)

Cơ mà ngẫm lại, cái trò này cũng hay phết, kiểu như đánh phỏm ở làng mình ấy, cũng tính toán, cũng lừa lọc nhau, vui đáo để. Mà giờ người ta gọi là poker, nghe nó “Tây” hơn hẳn. Tôi cũng chả hiểu sao lại gọi thế, chắc tại nó du nhập từ bên Tây sang.

  • Đầu tiên là chia bài, mỗi đứa được chia cho hai lá, úp xuống, gọi là bài tẩy.
  • Xong rồi lật ba lá ra giữa bàn, gọi là bài chung.
  • Rồi lại lật thêm một lá nữa, rồi lại một lá nữa, tổng cộng là năm lá bài chung.

Cái luật poker cơ bản ấy mà, mục đích là làm sao cho bài của mình, kết hợp với bài chung, thành cái bộ mạnh nhất. Mạnh nhất là cái gì? Là sảnh rồng, là thùng phá sảnh, là tứ quý, là cù lũ… Ôi giời, nói ra thì dài dòng lắm, các ông các bà cứ lên mạng mà tra, đầy ra đấy.

Mà nói thật, tôi cũng chả nhớ hết được, cứ chơi nhiều rồi quen thôi. Quan trọng là cái thần thái, hiểu không? Phải biết lúc nào nên theo, lúc nào nên bỏ, lúc nào nên tố, lúc nào nên úp. Cái này gọi là chiến thuật đấy. Mấy đứa trẻ bây giờ, chúng nó gọi là “chiến lược tối ưu” cơ đấy, nghe mà đau hết cả đầu.

Mà cái luật poker này nó cũng lắm kiểu chơi lắm. Nào là Texas Hold’em, Omaha, rồi Stud… Tôi thì tôi chỉ biết mỗi cái Texas Hold’em, cái mà người ta hay chơi nhất ấy. Mà cũng chả phải biết gì nhiều, cứ thấy bài mình đẹp đẹp thì theo, không thì thôi, có gì đâu mà căng.

Nói chung là cái luật chơi poker này, nó cũng giống như cuộc sống ấy mà, lúc thăng lúc trầm, lúc đỏ lúc đen. Quan trọng là phải biết giữ cái đầu lạnh, đừng có tham lam quá, kẻo lại mất cả chì lẫn chài.

Mà tôi thấy, chơi cái này, vui thì vui thật, nhưng cũng phải biết điểm dừng. Đừng có ham hố quá, rồi lại bán nhà bán cửa, khổ vợ khổ con. Cứ coi như là một trò giải trí thôi, thắng thì tốt, thua thì thôi, có gì đâu mà phải xoắn.

Tôi kể các ông các bà nghe, hôm nọ, thằng cu Tít nhà tôi, nó chơi poker online, thắng được mấy trăm nghìn, nó mừng như bắt được vàng. Xong rồi nó lại ham, nó chơi tiếp, thế là mất sạch. Đấy, cờ bạc là bác thằng bần mà, không cẩn thận là đi đời nhà ma ngay.

Mà thôi, tôi cũng chả dám khuyên bảo gì các ông các bà đâu, mỗi người một tính, một nết. Chỉ mong là các ông các bà chơi cái gì thì chơi, cũng phải biết giữ mình, đừng để sa đà quá, rồi lại hối không kịp.

À, mà cái luật poker này, nó cũng có mấy cái mẹo đấy nhé. Ví dụ như là, phải biết quan sát đối thủ, xem thái độ của họ thế nào, để mà đoán bài. Rồi phải biết “bluff” – tức là lừa đối thủ ấy, kiểu như bài mình xấu, nhưng mà mình cứ làm ra vẻ như bài mình đẹp lắm ấy, để cho đối thủ sợ mà bỏ bài.

Nói chung là, cái trò poker này, nó là cả một nghệ thuật đấy, không phải cứ có tiền là chơi được đâu. Phải có cái đầu, có kinh nghiệm, có bản lĩnh, thì mới mong mà thắng được.

Thôi, tôi cũng mỏi mồm rồi, nói thế thôi, các ông các bà muốn tìm hiểu thêm thì cứ lên mạng mà tra, đầy ra đấy. Tôi đi nấu cơm đây, không thằng cu Tèo nhà tôi nó lại về nó cằn nhằn.

À quên, nhắc đến luật chơi poker, tôi lại nhớ đến cái hồi còn trẻ, tôi với mấy bà bạn trong làng, hay ngồi đánh tam cúc. Cũng tính điểm, cũng ăn tiền, vui phết. Giờ già rồi, mắt kém, tay run, chả chơi được nữa, nghĩ lại mà thấy tiếc.

Mà thôi, tiếc gì thì tiếc, giờ là thời đại của poker rồi, mình già rồi, phải theo kịp thời đại chứ, không thì lại bị tụt hậu, các cháu nó cười cho. Đấy, tôi già thế này rồi mà còn phải học chơi poker đây này, các ông các bà còn trẻ, còn khỏe, thì phải cố gắng lên nhé!